Mẹ ơi! ẵm con về!

Thường ngày, Hội đồng xét xử tuyên án xong là về ngay.

Thế nhưng, hôm nay bước chân chậm rãi nghe khác lạ không phải bởi ánh nắng mùa hè càng về trưa càng gay gắt mà cả Hội đồng xét xử đang dõi theo bóng hình nhỏ nhắn xinh xinh của cậu bé đang khuất dần với tiếng gọi: “Mẹ ơi! ẵm con về” mà lòng nghe quặn thắt.

Mẹ ơi! ẵm con về!

Cha mẹ cậu bé là đôi vợ chồng trẻ thuộc thế hệ 8X. Cha cậu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề thợ hồ thì quen và chung sống như vợ chồng với mẹ cậu – một cô gái tiếp thị bia. Tình yêu bồng bột, chưa chín chắn, chưa định hình được một cuộc sống hôn nhân là thế nào thì mẹ cậu mang bầu anh trai cậu. Vợ chồng trẻ không bám trụ được ở thành phố vì đồng lương ít ỏi của nghề nghiệp, thế là kéo nhau về quê cha cậu nơi mảnh đất nghèo của xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để sinh sống. Trong cái khó đã không “ló” cái khôn mà lần lược cậu và em gái của cậu cũng ra đời. Thế là cái khó đã “bó” cái khôn mất rồi! Thời gian đầu ba mẹ cậu sống hạnh phúc nhưng sau vì cơm, áo, gạo, tiền nên mâu thuẫn, cãi vả nhau nhiều. Mẹ cậu hay đi với những người đàn ông khác rồi chụp hình chung gửi về cho ba cậu, gửi cho bạn bè. Việc gì đến rồi cũng đã đến, ba cậu viết đơn xin ly hôn gửi đến Tòa án.

Trong khi Hội đồng xét xử đang hỏi cha mẹ cậu những câu hỏi như: Nguyên nhân tại sao anh chị ly hôn, Có còn tình cảm gì với nhau không, giả sử ly hôn thì trách nhiệm của anh, chị như thế nào với các con,… thì cậu vẫn ngây thơ vui cười, ngồi tinh nghịch ghẹo em gái đang ngồi im thin thít sợ sệt và cậu anh trai lớn hơn bốn tuổi vẻ mặt buồn buồn như đã biết là giữa ba mẹ mình sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi thương cháu bé gái đứng co ro vì lạ cảnh lạ nhà. Tôi thương và chia sẻ với cậu anh trai vì ba mẹ cậu đã gây nên nỗi buồn cứ đang gặm nhấm từng giây, từng phút trong tâm hồn còn quá bé bỏng. Và tôi đang giành cho cậu con giữa này một tình cảm, một cảm xúc đặc biệt đang dâng trào bởi niềm thương cảm vô bờ khi cha và mẹ cậu trả lời câu cuối cùng vẹn hỏi có sự trách móc, xót thương của vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: “Thế còn cháu Thọcậu con trai giữa không ai nhận nuôi à, làm cha, làm mẹ kiểu gì vậy?”

Thỉnh thoảng Thọ vẫn chạy vô, chạy ra giữa phiên tòa với vẻ mặt ngây ngô, tươi tắn mặc cho những lời nhắn nhở âu yếm bảo ngồi yên của Hội đồng xét xử. Thọ đâu có biết rằng mẹ cậu trả lời câu hỏi trên của Hội đồng xét xử: “Nếu ly hôn tôi có nguyện vọng nhận nuôi cháu Ngân (em gái Thọ) và giao hai cháu Nghĩa (anh trai Thọ), và cháu Thọ cho anh nuôi dưỡng, tôi cấp dưỡng nuôi con chung cho cháu Thọ mỗi tháng là 300.000đ. Bởi lẽ hiện tại tôi không có chỗ ở ổn định, cha mẹ tôi đang treo biển bán nhà, bản thân tôi làm nghề tiếp thị đi sớm về khuya. Mặt khác thu nhập thấp nên không thể đảm bảo cuộc sống cho hai cháu được mà trước mắt chỉ có thể đảm bảo cho một cháu mà thôi”. Còn cha cậu, người nộp đơn xin ly hôn thì trả lời: “Lâu nay vợ tôi bỏ nhà đi một mình tôi nuôi cả 3 cháu, đến nay tôi nuôi không nổi nữa, tôi đi làm nghề thợ hồ hay đi công trình, mùa mưa tôi phải đi làm ăn xa nên tôi chỉ nhận nuôi cháu Nghĩa, còn giao hai cháu Thọ, Ngân cho vợ nuôi dưỡng, tôi cấp dưỡng nuôi cháu Thọ mỗi tháng 750.000đ”.

Phiên tòa không thể gỡ được nút thắt cuối cùng về trách nhiệm nuôi con. Hội đồng xét xử nghị án, đắn đo suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng, đặt trọn niềm tin vào tương lai của Thọ và anh em Thọ. Tòa tuyên: Giao Thọ và anh trai Thọ cho ba nuôi dưỡng vì ba Thọ thu thập cao hơn, hơn nữa hai anh em cũng đã ở quen với ba một thời gian rồi, Thọ và anh trai còn có bà nội cũng đã già yếu nhưng còn chơi với cháu được, giao cháu Ngân em gái Thọ cho mẹ nuôi dưỡng vì cháu là con gái sống với mẹ để mẹ dễ bề chăm sóc. Mẹ Thọ phải cấp dưỡng nuôi Thọ theo quy định của pháp luật.

Vừa ra khỏi hội trường xét xử, Thọ chạy đến ôm chầm lấy mẹ, vẻ mặt mừng lắm vì đã lâu rồi mới được gần mẹ và nói lớn, lòng như đầy rạo rực: “Mẹ ơi! ẵm con về”. Thật đáng trách, Hội đồng xét xử đã lắc đầu thở dài ngao ngán với cha mẹ Thọ và giành niềm thương cảm cho Thọ và anh em của cậu. Những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên quá, vẫn cười tươi và chọc ghẹo nhau khi phiên tòa kết thúc. Chúng đâu có biết rằng hạnh phúc của ba mẹ chúng vừa đổ vỡ. Anh em chúng rồi đây sẽ phải xa nhau mỗi đứa mỗi nơi. Hơn thế nữa chúng đâu còn được sống trong sự đùm bọc, yêu thương, ấm áp trong vòng tay âu yếm của mẹ, trong sự che chở của ba.

Ánh nắng kia hãy bớt chói chang đi, cuộc sống kia hãy đỡ phần vất vả đi, những bậc làm cha mẹ kia hãy sống trách nhiệm, yêu thương, chia sẽ với nhau nhiều hơn và cùng nhau giữ gìn hạnh phúc, vượt qua khó khăn để những tâm hồn trẻ thơ kia luôn được hồn nhiên trong sáng, để cuộc sống lành mạnh, xã hội phồn vinh hơn./.

Tác giả bài viết: Ngô Văn Khôi (TAND huyện Phú Ninh)

X